XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_27

Mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng la, Vãn Thanh vén rèm xe lên nhìn về phía sau, ngồi trên một tuấn mã màu trắng là một bóng dáng bạch y, chính là Tư Mã Lưu Vân.

Chẳng biết hắn đã tỉnh từ lúc nào, hơn nữa còn đuổi theo tới, Dung Chỉ nghe thấy âm thanh phía sau lại điều khiển xe ngựa chạy nhanh lên rất nhiều, trong xe xáo trộn, đầu Vãn Thanh choáng váng, Tư Mã Lưu Vân vẫn cố đuổi theo.

Tiếng vó ngựa dồn dập, gió phần phật thổi vào màn xe ngựa, thanh âm Tư Mã Lưu Vân từ ngoài xe truyền đến.

"Sao lại đi sớm như vậy? Sư phụ đã không kịp chờ đợi muốn làm chuyện xấu sao?" Giọng điệu kia khiến Dung Chỉ tối mặt, Vãn Thanh ôm đầu vén rèm xe lên, chỉ thấy Tư Mã Lưu Vân cưỡi bạch mã ngăn trước xe ngựa, bóng dáng anh tuấn cao lớn.

"Sao lại chỉ có một mình ngươi?"

"Ta đã để bọn họ trở lại kinh thành rồi, lâu rồi chưa ra khỏi thành, ta cũng nên buông lỏng một chút, Thanh Nhi, nàng đi đâu, ta đi cùng nhé." Cơn say hôm qua đã hoàn toàn không thấy, cũng không biết hắn làm thế nào mà khôi phục nhanh như vậy.

Bàn tay nắm dây cương của Dung Chỉ nắm chặt thành quả đấm, sắc mặt cũng đóng băng hết sức khó coi, người sáng suốt cũng biết hắn đã sắp bộc phát, Tư Mã Lưu Vân lại lượn quanh hắn như cũ, không nhanh không chậm.

"Sư phụ không cần chú ý đến ta, ngươi đi đường Dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc mặc ta, nhưng mục đích cũng là một thôi." Vẻ mặt cười híp mắt hết sức đáng đánh đòn, Vãn Thanh hạ màn xe không nhìn họ nữa, nhìn dáng dấp Tư Mã Lưu Vân, chắc chắn hắn không có ý định rời đi.

Dung Chỉ ngừng một lát, đột nhiên lại tăng tốc xe ngựa, lúc nhanh lúc chậm, có lúc còn đột nhiên thay đổi, Vãn Thanh biết hắn muốn bỏ rơi Tư Mã Lưu Vân, nhưng tiếng cười của Tư Mã Lưu Vân bên tai vẫn không ngừng lại.

Dù thế nào thì xe ngựa cũng không thể so được với hắn một mình cưỡi tuấn mã, hoặc là đã mệt mỏi, Dung Chỉ cũng bỏ qua, bắt đầu từ từ điều khiển xe.

Nhưng lần này đi cả ngày, Vãn Thanh ngồi trong xe ăn chút lương thực, mặc dù cả người đau nhức, nhưng cũng biết trong lòng Dung Chỉ không thoải mái, không dám lên tiếng nói với hắn.

Thế mà Tư Mã Lưu Vân cũng cõng theo một bọc quần áo, chuẩn bị rất nhiều lương thực, vốn định chờ hắn không có gì ăn thì bỏ cuộc rời đi, nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách đuổi theo phía sau.

Đi hồi lâu, Dung Chỉ cũng không tức giận với hắn nữa, sắc trời dần dần tối, cũng không biết đã đi tới nơi hẻo lánh nào, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng ếch ộp bên đường cùng với tiếng chim hót của những loài không biết tên trong rừng rậm.

Dung Chỉ ngừng xe, chui vào xe ngựa.

"Hôm nay tạm nghỉ ở đây một đêm." Thanh âm Dung Chỉ rất nhẹ, cuối cùng ngồi trong xe ngựa cũng không cần nhìn đến bóng dáng đáng ghét kia.

Vãn Thanh quay đầu, cùng dựa vào người Dung Chỉ, không bao lâu sau đã ngửi thấy mùi thơm thơm nức của thịt từ ngoài xe ngựa bay vào.

Cả ngày đều ngồi trong xe ngựa ăn lương khô, khó tránh khỏi có chút động lòng, vén rèm xe lên nhìn phía ngoài cửa sổ, Tư Mã Lưu Vân đã dừng ngựa, chẳng biết lúc nào đã dựng nên một đống lửa trong rừng, trên tay còn cầm hai xâu thịt thỏ.

Thấy màn xe nhấc lên, Tư Mã Lưu Vân tươi cười hả hê.

"Thanh Nhi, tới đây ăn nào."

Vừa nghe lời của hắn, ánh mắt Dung Chỉ trở nên cực kỳ khủng bố, Vãn Thanh nào dám đi xuống, tựa vào cạnh hắn không nhúc nhích.

Nhưng mùi thịt thật sự quá mê người, nhắm mắt lại không thèm nghĩ nữa, nhưng ngửi thấy cũng quả thật rất khó chịu.

Dung Chỉ suy nghĩ một chút, tiến ra ngoài xe ngựa bắt đầu đánh xe, Tư Mã Lưu Vân cũng không nghĩ nhiều, một tay cầm hai con thỏ liền phóng người lên ngựa đuổi theo ở phía sau.

Chạy hồi lâu cho đến khi không nhìn thấy nơi vừa nãy nữa Dung Chỉ mới ngừng lại, nhảy xuống ngựa đỡ Vãn Thanh xuống, nhặt ít củi đốt rồi quẹt lửa, thủ pháp thuần thục bắt mấy con chim điểu, vừa đúng bên cạnh có sông nhỏ, sơ chế sạch sẽ mới ngồi bên cạnh Vãn Thanh bắt đầu nướng.

Tư Mã Lưu Vân cầm trong tay hai con thỏ, da mặt dày nhích lại gần, "Thanh Nhi, ăn thỏ không?"

Vãn Thanh đưa tay muốn nhận, lại thấy ánh mắt kinh khủng của Dung Chỉ thì lắc đầu, Tư Mã Lưu Vân lại chạy lại bên kia ngồi xuống, tuyệt không kiêng dè.

"Không ngại mượn hộp quẹt chứ?" Nở nụ cười tiếp tục nướng thịt thỏ, Tư Mã Lưu Vân hết sức cợt nhã nhìn Vãn Thanh.

Sắc mặt Dung Chỉ đã xanh mét, "Công tử làm ăn buôn bán gì vậy, đàm bông(*) sao?"

(*) đàm bông: Theo Baidu, “đàm bông”: vải bông đàn hồi => Chỉ người nói dóc, nói phét, vô căn cứ.

Có vẻ như ở đây tác giả dùng theo ý: Mặt dày (như chăn bông @@???)

"Không phải, là gia tộc buôn bán."

"Vậy thì thật đáng tiếc, mặt mũi công tử tốt như vậy tại sao không đi làm kẻ đàm bông đi." Ngụ ý nói hắn da mặt dày, Tư Mã Lưu Vân cũng không ngại, quay đầu lại cười một tiếng.

"Vậy sư phụ làm nghề gì? Lưu manh đầu đường xó chợ? Hay là ngồi ở nhà ăn bám?"

Ngược lại thật sự chọt trúng chỗ đau, Vãn Thanh nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của Dung Chỉ, không nhịn được lên tiếng giúp hắn, "Sư phụ ở nhà dạy học, không rảnh đi làm ăn giống như ngươi."

"Dạy học? Có thể dạy cái gì? Sư phụ có thể có đồ đệ sao? Trừ Thanh Nhi ra." Nhìn Tư Mã Lưu Vân mười phần thích náo loạn, nhưng khi tức giận thì tuyệt đối không yếu.

"Thép tốt dùng để rèn dao, sư phụ chọn đồ đệ cũng phải xem thiên phú." Vội lên tiếng giải thích dùm Dung Chỉ, sắc mặt của hắn đã đen đến nỗi không thể đen được nữa.

"Thanh Nhi nói rất đúng, nhìn dáng vẻ của công tử Sư Phụ đây, sao có thể thu mấy cẩu súc sinh làm đồ đệ chứ." (Editor: cẩu súc sinh ở đây chắc là chỉ động vật, không phải chửi: “một vài kẻ - con người - là súc sinh”)

"Ngược lại công tử rất thanh cao, nhưng nghe nói, quanh năm công tử sống trong núi, bên cạnh đều là ít động vật, khó tránh khỏi bị chúng ảnh hưởng, thiếu đi nhân khí, thiếu đi cách ứng xử của người." Tư Mã Lưu Vân mỉm cười tiến đến gần Vãn Thanh, "Thanh Nhi, nửa tháng không thấy, nàng càng ngày càng đáng yêu."

Tư thái thân mật khiến cả người Vãn Thanh không thấy thoải mái, lùi lại nới rộng khoảng cách giữa hai người, Dung Chỉ hất tay áo lên, bức Tư Mã Lưu Vân lùi lại mấy bước.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt hung ác, sắc mặt khó coi.

"Sư phụ, đã chín, chín rồi."

Vãn Thanh vội đưa thân thể cản trở tầm mắt Dung Chỉ...

Mấy ngày sau Vãn Thanh sống trong lo lắng, ba người vẫn như vậy đi về phía trước, chuyện hai người kia đánh nhau chẳng qua là vấn đề thời gian.

"Thanh Nhi, thỏ nướng của ta lớn hơn điểu nướng của hắn, ăn của ta đi." Lại đem thịt thỏ đưa tới, chẳng biết từ lúc nào Tư Mã Lưu Vân cũng đã mở chiết phiến ra, trên đầu chiết phiến còn gắn mấy kim châm, Vãn Thanh thở dài nhìn trời…

Q.2 - Chương 17: Thần Thần Bí Bí

 

Vãn Thanh cười khổ, nhìn ánh mắt giết người vẫn không thu lại của Dung Chỉ, phiền não đứng lên, không nhìn hai người trước mặt nữa.

"Ta mệt mỏi, đi ngủ trước đây."

Ngày lại ngày cãi vả như vậy đến gần nửa tháng, rốt cuộc Dung Chỉ mới mang nàng đến nơi cần đến.

Xe ngựa dừng ở một khách điếm trên đường lớn phồn hoa, Tư Mã Lưu Vân cũng theo sát phía sau, Vãn Thanh rất nhiều lần hỏi hắn lúc nào thì trở về, nhưng hắn thủy chung không nói.

"Đây là đâu?"

"Phù Thành."

Đến lúc đó Tư Mã Lưu Vân lại cướp lời, quan sát người tới người lui trên đường, tinh mắt có thể phát hiện cơ hồ hơn phân nửa đều mang đao kiếm hoặc vũ khí tương tự bên hông, người người đều vóc dáng cao lớn, khí độ bất phàm, vừa nhìn đã biết là người tập võ.

"Thanh Nhi, nàng muốn tham gia Đại hội võ lâm sao?" Tư Mã Lưu Vân ghé vào bên người Vãn Thanh, Dung Chỉ trừng mắt liếc hắn một cái.

"A?"

"Nàng không biết sao? Phù Thành là Thánh Địa tập võ, Đại hội võ lâm cử hành bốn năm một lần, tính ra, đến hôm đó còn có nửa tháng nữa." Hứng thú quét mắt nhìn Dung Chỉ, giọng điệu Tư Mã Lưu Vân rất kỳ quái, "Hay sư phụ có dã tâm muốn thống lĩnh võ lâm?"

"Ta chỉ mang Thanh Nhi tới tham dự Đại hội võ lâm, ngươi khoác loác gì đó?!" Sắc mặt Dung Chỉ không thay đổi, cúi đầu nhìn Vãn Thanh, nhìn thấy Vãn Thanh cũng đang nhìn mình, vội vàng nghiêng đầu, "Trước tiên đi vào thuê phong đã."

Một đường đi tới, ba người họ cũng đã quen mỗi người một phòng, ba gian phòng đều ở lầu hai, phòng Dung Chỉ ở góc bên phải, phòng Tư Mã Lưu Vân ở chính giữa, phòng Vãn Thanh nằm bên cạnh Tư Mã Lưu Vân.

Mặc dù bất mãn với cách an bài này, nhưng trong khách điếm ngoài ba gian phòng này ra cũng đã không còn phòng trống nào khác nữa, thời điểm này vì muốn tham dự Đại hội võ lâm, ai cũng đến trước dăm nửa tháng, nên khách điểm đều đã đầy người, sắp tới cũng chuẩn bị mở hội quán, đến lúc đó chắc chắn sẽ lắm người tham dự.

Cách đại hội võ lâm còn nửa tháng, vẫn còn mười hai ngày mở hội quán, Vãn Thanh thực không hiểu vì sao Dung Chỉ mang nàng tới nơi này, nàng chưa bao giờ cảm thấy Dung Chỉ lại là loại người coi trọng danh lợi.

Cả ngày Dung Chỉ đều trong phòng không ra ngoài, ngược lại Tư Mã Lưu Vân cực kỳ ân cần đưa Vãn Thanh đi du ngoạn, cự tuyệt suốt một ngày, buổi tối lại bị quấn lấy, Vãn Thanh liền đồng ý theo hắn đi ra ngoài, đi ngang qua cửa phòng Dung Chỉ, nhắn với hắn một tiếng, hắn cũng không nói gì khi hai người rời đi.

Dọc đường Tư Mã Lưu Vân đều cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt luôn nở nụ cười, đường phố ban đêm vì võ lâm nhân sĩ tụ hội mà hết sức náo nhiệt, liếc mắt nhìn qua, người mang đủ loại vũ khí nhiều không đếm xuể.

"A!"

Quá chú ý nghĩ đến chuyện Dung Chỉ mà Vãn Thanh không cẩn thận đụng phải người phía trước, không may làm rơi đao của nàng ta, Vãn Thanh ngẩng đầu, một nữ nhân tóc dài, diện mạo cực kỳ diêm dúa lẳng lơ đang nhìn thẳng vào nàng, một thân trường bào hồng y kéo dài trên mặt đất, tóc dài màu đen dùng một trâm cài cài nghiêng bên tai, một cây quạt lông vũ vung ngăn nơi khóe môi, cặp mắt hẹp dài mị hoặc quét qua trước mặt hai người, Vãn Thanh chỉ cảm thấy nàng là một nữ nhân mà cũng bị hấp dẫn.

"Ngượng ngùng."

Ngược lại nàng ta mở miệng trước, thanh âm cũng hết sức mê hoặc lòng người, Vãn Thanh ngây người, nữ nhân kia lại lần nữa biến mất trong đám người.

"Không sao chứ?!"

Tư Mã Lưu Vân ngược lại rất bình tĩnh, vỗ bả vai Vãn Thanh vẻ mặt lo lắng, còn tưởng rằng hắn nhìn thấy mỹ nữ như vậy nhất định sẽ nhào tới chứ.

"Nàng ta biết nhiếp hồn thuật, lần sau nhìn thấy nàng ta thì đừng nhìn ánh mắt của nàng ta." Tư Mã Lưu Vân thở dài, "Người ở đây ngư long hỗn tạp, ẩn thân cao thủ võ lâm cũng không chừng, cẩn thận một chút."

"Ừ."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của Tư Mã Lưu Vân, Vãn Thanh cũng mới biết nữ nhân vừa rồi không đơn giản, chẳng trách hắn không mắc mưu, thời điểm nghiêm túc hắn vẫn rất đáng tin .

Không biết người nào ở phía sau hô một tiếng “Bắt đầu”, trước mặt Vãn Thanh cùng Tư Mã Lưu Vân ùa tới một đoàn người từ bốn phương tám hướng, quá nhiều người, nhất thời kéo khoảng cách của hai người ra xa hơn, mắt thấy trong đám người không có bóng dáng của Tư Mã Lưu Vân, Vãn Thanh muốn kêu lên, lại bị một cánh tay có lực kéo ra ngoài.

Đợi đám người tản đi, Vãn Thanh muốn tìm Tư Mã Lưu Vân thì lại phát hiện chẳng biết lúc nào Tư Mã Lưu Vân cũng đã không thấy, quay đầu lại muốn nhìn người phía sau một chút, lại nhìn thấy nữ nhân kia.

Nhớ tới lời nói của Tư Mã Lưu Vân, Vãn Thanh cũng không nhìn ánh mắt của nàng ta, nữ nhân mỉm cười, cực kỳ quỷ dị.

"Sao vậy, hắn là nam nhân của ngươi?"

"Không phải." Rõ ràng cảm thấy nàng có phần khó thở, khí thế cường đại của nữ nhân này ép tới nàng có phần không chống đỡ được.

Quạt đỏ lông vũ hạ xuống, sau đó Vãn Thanh bị nâng cằm lên, ép buộc nàng phải nhìn vào ánh mắt nàng ta, Vãn Thanh cố sức đưa mắt dời lên đỉnh đầu nàng ta, nàng ta lại chỉ mỉm cười.

"Trở về đi."

Phục hồi tinh thần lại, bóng dáng nàng ta đã không thấy đâu.

Dám người vừa mới tản ra lại lần nữa bắt đầu tụ lại, khoảng cách hơi xa, không thấy rõ bên kia đang làm gì.

Chung quanh cũng không có bóng dáng của Tư Mã Lưu Vân, Vãn Thanh nhíu mày, chạy tới đoàn người kia.

Không bao lâu sau đã nhìn thấy hắn khẩn trương chạy tới phía nàng, Vãn Thanh nghi ngờ, nhưng cũng có phần sáng tỏ, đại khái vừa rồi là nữ nhân kia giở trò quỷ.

"Không sao chứ?!" Tư Mã Lưu Vân thở gấp, nhìn ra được hắn cũng gấp gáp tìm nàng rất lâu.

"Trở về thôi."

"Ừ."

Sợ lại thất lạc lần nữa, một đường đi về Tư Mã Lưu Vân đều vô cùng cẩn thận, hận không thể dán người Vãn Thanh lại người hắn cùng đi về.

Lúc về khách điếm, khi đi ngang qua phòng Dung Chỉ vẫn không nghe âm thanh gì trong phòng, nhìn sắc trời, cũng không còn sớm, Vãn Thanh cũng không quấy rầy hắn, trở về phòng đi ngủ.

Nửa đêm mơ hồ nghe thấy cửa sổ có động tĩnh, trong ánh trăng mờ vẫn có chút kinh sợ, vốn định xuống giường đi tìm Dung Chỉ, lại cảm thấy thanh âm lầm bầm lầu bầu này rất quen thuộc, lớn mật thò đầu ra nhìn, bóng người kia đúng lúc ngã vào trên người nàng, động tĩnh không lớn, nhưng đủ đau đớn.

Vãn Thanh suýt đứt thắng lưng muốn đẩy người trước mặt ra, làm thế nào cũng không đẩy được, ngẩng đầu nhìn lên, Tư Mã Lưu Vân một tay đặt bên tai nàng, một tay đặt bên hông nàng.

Khi nào thì lơ đãng đã biến thành dáng vẻ mập mờ như vậy, Vãn Thanh đứng dậy, cuống quít đẩy hắn ra, hơn nửa đêm nhìn hắn ánh mắt bỉ ổi kia của hắn, cũng không biết phải làm sao.

Nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng hưng phấn, mở cửa sổ Vãn Thanh kéo nàng đến phía trước cửa sổ.

"Nàng mau tới đây xem một chút, nghe nói mấy ngày nay Phù Thành kỷ niệm Võ Lâm Minh Chủ khoá trước, tụ tập trên bờ sông để thả đèn Khổng Minh, bây giờ mặc dù sắc trời đã tối, nhưng ta thấy trên không còn bay rất nhiều, cảnh đẹp này thật sự khó có được, mới muốn mới nàng cùng nhau lên nóc nhà xem một chút." Cũng không hề không đứng đắn, Tư Mã Lưu Vân hết sức chân thành.

Gật đầu, hắn liền mang nàng bay lên nóc nhà, đã lâu không luyện công, Vãn Thanh cũng đã quên mất nàng có khinh công.

Mặc dù nóc nhà lầu hai không cao lắm, nhưng dư sức nhìn thấy đèn Khổng Minh bay đầy trời, ngồi ở đây cũng có thể chiêm ngưỡng nét phồn hoa của Phù Thành, so với Kinh Thành cũng không phân cao thấp, có thể bởi vì gần đây có Đại hội võ lâm, đến tối khuya dòng người vẫn nối liền không dứt.

"Như thế nào?" Thanh âm Tư Mã Lưu Vân có phần hưng phấn, có thể nhìn ra hắn cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy .

Trầm mặc ngồi cùng hắn hồi lâu, câu có câu không nói chuyện phiếm, không có Dung Chỉ, cảm giác thiếu mất gì đó.

Buổi tối ngủ trễ, ngày hôm sau cũng dậy trễ, sau khi thức dậy, tiểu nhị đưa cơm trưa tới, nghĩ hôm qua lâu như vậy vẫn không thấy Dung Chỉ, liền muốn đi tìm Dung Chỉ cùng nhau ăn cơm.

"Sư phụ." Vãn Thanh lén đánh giá bên trong phòng, muốn nhìn trộm hắn một chút, trong khe cửa cái gì cũng không nhìn thấy.

Bên trong cửa hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu mới nghe thấy một âm thanh.

"Đi vào."

"Sư phụ, cùng đi ăn cơm đi."

Lúc đi vào Dung Chỉ đang ngồi trên giường, trong tay cầm một quyển sách, cũng không khác bình thường.

"Tự ngươi đi đi, ta còn muốn xem ít thứ."

"Cả một ngày mà chưa xem xong sao?" Lại gần Dung Chỉ, muốn xem xem cuốn sách trên tay hắn là sách gì nhưng hắn lại nhanh chóng khép lại, đẩy Vãn Thanh đang lại gần, giọng nói không được tự nhiên.

"Ngươi đi ăn trước đi."

"Vậy ta kêu người đưa đồ ăn tới cho người?" Mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không muốn thám thính chuyện hắn không muốn nói với nàng.

"Ừ." Dung Chỉ gật đầu, trên khuôn mặt yêu mị nở một nụ cười vô cùng ấm áp.

Thối lui khỏi gian phòng Dung Chỉ, vừa lúc Tư Mã Lưu Vân tới đây, thấy nàng, hắn thong dong dừng lại trước cửa phòng, cặp mắt buồn ngủ lập tức lên tinh thần.

Nhìn chăm chú như vậy khiến Vãn Thanh kinh hãi, vội bước nhanh xuống cầu thang, hắn cũng theo tới.

Cơm nước với Tư Mã Lưu Vân xong, sai tiểu nhị lấy cho Dung Chỉ chút thức ăn, lúc đi lên cũng không thấy hắn dấu hiệu muốn ra khỏi phòng, ngược lại thấy Tư Mã Lưu Vân nhao nhao muốn đi xem bên ngoài, Vãn Thanh vốn không muốn đi, lại không muốn một mình buồn bực ở trong phòng nên vẫn cùng hắn đi ra ngoài.

Trên đường vẫn như cũ rất nhiều người, Tư Mã Lưu Vân cảnh giác đi bên cạnh Vãn Thanh, một tấc cũng không rời, chỉ sợ lần nữa bị tách ra, đến địa phương ít người mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nói mười ngày nữa mới đến Đại hội võ lâm, nhưng người mang vũ khí rất nhiều, quét mắt một lượt, muời người thì có chín người mang vũ khí.

"Đừng chạy! Đứng lại!"

Đang nhàn nhã tản bộ cùng Tư Mã Lưu Vân, phía trước đột nhiên xông tới một nữ hài bạch y xông tới chỗ hai người, sau lưng là một nhóm nam nhân áo đen đuổi theo, nữ hài kia thấy chạy không thoát, vội núp sau lưng Tư Mã Lưu Vân, nâng lên khuôn mặt non nớt, Vãn Thanh nhìn lại, nhiều lắm là mười một mười hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tràn đầy sợ hãi.

"Ca ca tỷ tỷ cứu muội."

Thanh âm non nớt khiến người ta không đành lòng, nhìn một đám người áo đen đổi theo tới, người người bên hông giắt đại đao, sắc mặt hung ác.

"Thế nào?!"

Tư Mã Lưu Vân bị thanh âm rống giận của người cầm đầu bọn áo đen bao phủ.

"Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác!"

"Ca ca!" Có thể là nhận thấy thân thể Tư Mã Lưu Vân chắn trước mặt Vãn Thanh, nữ hài cũng hết sức cơ trí kéo lấy vạt áo Vãn Thanh.

"Chuyện gì cũng từ từ nói, sao nó lại chọc giận các vị đại ca rồi?" Sắc mặt Tư Mã Lưu Vân đầy thân thiện, cười nhẹ nhìn mấy kẻ trước mặt.

"Thức thời thì mau tránh ra cho lão tử! Tao không rảnh giải thích với các ngươi, còn không cút ngay cho tao!" Giọng điệu nam nhân cầm đầu vô cùng nóng nảy, mặt đỏ bừng cũng, nhìn ra được giờ phút này hắn cực kỳ tức giận.

"Nếu ta nói ‘không’?” Có thể là do bị mấy tên này chọc giận, Tư Mã Lưu Vân luôn đúng mực cũng bắt đầu cũng bắt đầu tức giận.

"Không?"

Mấy kẻ bên kia đã cầm đại đao trên tay, vẻ mặt tùy thời có thể giết người.

Q.2 - Chương 18: Nữ Nhi Minh Chủ

 

Nữ hài níu chặt lấy vạt áo Vãn Thanh, xem nàng như cây cỏ cứu mạng, chết cũng không chịu buông tay, nam nhân áo đen thấy Tư Mã Lưu Vân không có dấu hiệu lui ra, cầm đại đao ra chiêu, hơn mười nam nhân áo đen lập tức xông đến, Vãn Thanh kéo nữ hài lui sang một bên, đoàn người thích xem náo nhiệt cũng tụ lại.

"Sao bọn họ lại đuổi theo muội?" Vãn Thanh nhìn nữ hài đứng một bên kinh sợ quá độ, mới mười một mười hai tuổi, sao lại chọc phải mấy kẻ này.

"Muội, bọn họ muốn cướp ngọc bội của muội, muội không cho, bọn họ đuổi theo muội." Vẻ mặt non nớt khiến người ta không đành lòng, Vãn Thanh kéo nàng ra xa thêm chút nữa.

Dù sao cũng gần đến đại hội võ lâm, trên đường cũng nhiều hiệp khách, thấy hơn mười nam nhân vây công một mình Tư Mã Lưu Vân, từ đám đông lập tức xông ra giúp một tay, không bao lâu liền tách hai nhóm người ra.

Nhóm người kia vẫn nhìn chằm chằm vị trí nữ hài, nhìn bức tường người đối diện, muốn tiến tới, nhưng cũng sợ nhóm người kia.

"Hừ! Lần sau sẽ không may mắn như vậy!" Ném lại một câu ác ngôn, nam nhân dẫn đầu xoay người rời đi, mấy tên phía sau thấy thế cũng đều đi theo.

Nữ hài tiến về phía trước mấy bước nhào vào trong lòng Tư Mã Lưu Vân, thanh âm thanh thúy hết sức non nớt.

"Cám ơn ca ca!"

Tư Mã Lưu Vân mỉm cười ngồi xuống vuốt ve đầu nàng, nhìn mấy người vừa ra tay hỗ trợ chung quanh, vội nói lời cảm tạ.

"Nhà muội ở đâu, ta đưa muội trở về."

"Phụ thân xuất môn rồi." Nữ hài cúi đầu, bàn tay kéo lấy y phục Tư Mã Lưu Vân gắt gao không buông tay.

"Vậy mẫu thân muội đâu?"

"Mẫu thân chết rồi."

"Nhà muội ở đâu a, còn có người thân khác không?"

Nữ hài lắc đầu, ánh mắt sáng trong thẳng tắp nhìn Tư Mã Lưu Vân chăm chú.

"Vậy…"

Ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh, có chút rối rắm không biết làm thế nào cho phải.

"Lúc nào thì phụ thân muội trở lại?"

"Ngày mai."

"Vậy thì muội đi cùng tỷ tỷ đi, ngày mai bọn ta lại đưa muội về nhà, được không?"

Nhìn chăm chú vào tiểu cô nương kia, tuy mới mười một mười hai tuổi, đầu cũng mới đến hông của Tư Mã Lưu Vân, nhưng một đôi mắt đen nhánh đảo quanh giống như đang tính toán gì đó, khiến lòng người thấp thỏm.

Tư Mã Lưu Vân mang nàng trở về khách điếm, cùng nhau ăn bữa ăn tối, dù sao ở cùng hắn cũng không tiện tiện, nên để nữ hài ở cùng Vãn Thanh.

Vãn Thanh để nửa giường cho nàng, nhìn nàng ngủ trước, Vãn Thanh nghe thấy sát vách còn có động tĩnh, nghĩ đến Tư Mã Lưu Vân còn chưa ngủ, lại nhìn cửa phòng Dung Chỉ một chút, hình như cũng không đóng, trong lòng tò mò, liền đi qua, rón rén muốn xem xem hắn đang làm gì ở bên trong.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?!"

Giọng của nữ nhân!

Vãn Thanh mơ hồ, vừa nghe thấy thanh âm này liền cảm thấy tay nàng run đến lợi hại, có phần không dám tin nhìn vào bên trong, đập vào mắt là hai bóng dáng hồng y xinh đẹp, hai khuôn mặt yêu nghiệt, bên cạnh Dung Chỉ xuất hiện một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc, quạt đỏ lông vũ quen mắt, Vãn Thanh dụi mắt nhìn kỹ, liền phát hiện nữ nhân này chính là nữ nhân đụng phải trên đường.

"Sư phụ đã chết, ta nói mấy chuyện này với ngươi cũng vô nghĩa, tóm lại chỗ ta không có thuốc giải, sau này không nên vì mấy chuyện này mà tìm ta."

Giọng nói nữ nhân mang theo lửa giận, một đôi mắt yêu mị ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Dung Chỉ, "Nếu là chuyện khác, ngược lại ta rất thích."

Bàn tay trắng nõn quyến rũ vuốt ve lồng ngực nửa mở của Dung Chỉ, Vãn Thanh buồn bực, không biết có nên đẩy cửa đi vào hay không, lại cảm thấy đột nhiên sau lưng có đôi tay đẩy nàng về phía trước, vừa khéo đụng cửa xông vào.

Bàn tay của nữ nhân kia không hề vì Vãn Thanh tiến vào mà thu hồi, Dung Chỉ thấy Vãn Thanh, có phần phiền não tránh thoát khỏi nữ nhân kia, Vãn Thanh tức giận nhìn phía sau, thì ra là Tư Mã Lưu Vân.

"Ồ! Không trách được mấy ngày nay đều nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài, thì ra là có mỹ nhân khác bầu bạn! Thanh Nhi đã thấy rõ con người thật của hắn chưa, người như vậy nàng còn đi theo hắn làm gì!" Tư Mã Lưu Vân ghét bỏ nhìn Dung Chỉ, lại hếch cằm nhìn nữ nhân bên cạnh, "Là ngươi!"

Nhướng mày, chỉ cảm thấy không khí cương cứng.

Nàng ta quyến rũ cười một tiếng, cực kỳ động lòng người, hai mắt nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, nụ cười kiều mỵ.

"Thì như thế nào, ngươi là cái thá gì?!"

"Thanh Nhi." Dung Chỉ do dự một chút, mở miệng cũng không biết nói như thế nào.

"Thật xin lỗi."

Nhìn Dung Chỉ, lại nhìn khoảng cách gần kề của hắn với nữ nhân kia, thường ngày hắn cực kỳ bài xích nữ nhân, lại ngoại lệ với nàng ta, khiến lòng nàng như bị rơi xuống hố sâu.


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .